Mùi hương hoa nhàn nhạt trong mùa hạ. Tiếng xe cộ thưa thớt lúc sớm trời, tiếng người trò chuyện, tiếng cửa mở. Lạ lùng làm sao, cách mà chúng ta đối mặt với những chuyện đớn đau, chuyện chẳng hề như ý – một cách điềm nhiên đến tĩnh lặng. Phải chăng chúng ta đã học được cách sống như pha một tách trà? Ban đầu là đun sôi cái tôi, rồi làm bay hơi sự lo lắng, kế tiếp pha loãng mọi buồn phiền rồi lại lọc đi mọi sai lầm, và sau cùng là bắt đầu thưởng thức hạnh phúc?
Đã có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực, dẫu cuộc đời và bản thân đã thứ tha cho nhau, nhưng chẳng thể nào kiếm tìm được một khoảng không yên bình nơi đáy mắt. Đã có những ngày, ao ước mình trở thành một con mèo lười biếng, chẳng phải đi học, chẳng cần làm việc hoặc chẳng phải ra ngoài, chẳng đến những cuộc hẹn, chỉ ở nhà nằm đọc sách, nghe nhạc và làm những thứ linh tinh, miễn là mình thích, miễn là mình thấy bình yên…
Đã có những ngày mình không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa, hoài nghi mọi thứ, thấy rằng sao cuộc đời này ngột ngạt và lắm chuyện phải lo toan. Thế giới ngoài kia luôn tàn nhẫn và đáng sợ vô cùng. Chứng kiến những sự già nua, cằn cỗi. Nhìn thấy những con người vĩnh viễn ra đi bởi bệnh tật, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng. Lòng buồn vời vợi, cảm thấy bi thương!
Cuối cùng thì điều làm cho bản thân hạnh phúc nhất, không phải là cuộc sống quá giàu có, hay đứng cao nhất trên đỉnh danh vọng mà nó chỉ đơn thuần là làm sau mình và những người xung quanh luôn khỏe mạnh, luôn vui cười mỗi ngày. Cố gắng sống tốt, bởi chỉ cần sống tốt thì trời cao tự ắt có an bài.
Hạnh phúc là khi hoạn nạn, cảm thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình. Khi yếu lòng hay gặp phải những chuyện buồn đau, bên cạnh là những người bạn đã kề vai sát cánh, điều giản đơn là lắng nghe câu chuyện của mình hoặc chẳng cần nói gì, chỉ an yên bên cạnh nhau, nỗi buồn cũng tan chảy.
Thời gian qua, mình đã gặp rất nhiều biến cố, rất nhiều nỗi lo toan, nhưng rồi mình đã hiểu khi mãi đắm chìm vào điều tiêu cực nó sẽ nằm yên ở đó, chẳng hề vơi đi, sức khỏe giảm đi, mà nỗi u sầu cũng chẳng hề tan biến. Rồi thì cũng phải tự mở lòng để đón chào thế giới, tự mở cửa sổ mà nhìn ra ngoài, những hàng cây rung rinh ngoài kia vẫn xanh đến lạ, bầu trời cũng đẹp đến lạ.
Cuộc sống thì lúc nào cũng dễ thương, dẫu cho lòng ta có đậm đặc mây mù hay rực rỡ như ánh dương sáng. Cuộc sống này luôn đẹp tựa một đóa hoa.
Chờ đợi hoài thì mùa hạ cũng đến, chỉ tiếc ta đã lãng quên lúc đầu hạ. Kịp nhận ra mùa đã về từ bao giờ cũng là lúc những âu lo cũng tạm ngủ yên. Nắng mùa hạ cũng nhàn nhạt như màu váy mình mặc hôm nao, thời tiết đã ôn hòa, lòng cũng nhẹ nhàng cuốn trôi theo gió. Cảm thấy như mình đang được trôi trên những đám mây, cứ lơ lửng, lơ lửng.
Những gì đẹp đẽ, khó diễn tả bằng lời. Chỉ biết khắc ghi trong lòng theo hoài cùng năm tháng. Những thứ tốt đẹp nhất trên đời, là những chuyện đã qua đi, để khi ta dừng chân nhớ lại, mọi hồi ức sẽ xinh đẹp, lấp lánh vô cùng. Mùa hạ, dù thế nào đi nữa trong mắt mình vẫn là một khúc du ca. Mùa đẹp như vậy, cần gì phải vội vàng.
Mùa đẹp như vậy cần ngồi nhìn nắng mà chuyện trò thế gian.
Hoặc là sẽ an nhiên đọc sách trong căn phòng tràn ngập mùi cà phê ướp đầy nắng vàng.
Mình hi vọng, sau khi trải qua thời kỳ khốn khó của bản thân, mình sẽ cười nhiều hơn nữa. Và có sức khỏe tốt hơn nữa, để có thể trọn vẹn thực hiện những điều đã hứa với bản thân. Đừng lo lắng về tương lai quá đỗi, hãy dành trọn vẹn giây phút này đây để hò hẹn với hôm nay. Thân tại thế gian, thân bất do kỷ, cũng không tài nào thay đổi được.
Những buổi chiều mùa hạ, nếu được ngồi dưới những tàng cây, ngắm những nhành hoa, và dừng lại ở đây thôi.
Vẫn rất đẹp, mùa hạ!
Thời gian sẽ nhanh như chớp mắt, hãy luôn bên nhau hết những tháng ngày.
Có điều gì đó lấp lánh mến thương mà cũng hoen mi trong lòng…
Chúng mình hãy gặp nhau vào mùa hoa nở nhé, cảm ơn các bạn. Khi có điều gì phiền muộn, chúng ta hãy nói cùng nhau, để rồi mình lại có những cuộc hẹn, chỉ đơn thuần là lắng nghe nhau.
Mặc cho thời gian, trôi hoài không dứt…
Nguồn: Thiên Di, Ocuaso